← Ch.04 | Ch.06 → |
"Ai đó giúp với, có ai không?...."
"Mau lên.... Giúp tôi với...."
Cô gái bé nhỏ với thân hình mảnh khảnh ngồi trên mặt đất, gương mặt hằn lên nét lo sợ cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má, hơi thở hổn hển cất tiếng kêu cứu, như đng cầu xin mọi người hãy đến thật nhanh và giúp đỡ cô...... Sau 1 lúc cô hướng ánh mắt vẫn còn ánh lên 1 tia hy vọng nhìn xuống người đàn ông trung niên trong độ tuổi tứ tuần bế bết máu đang nằm gối đầu lên chân cô, bàn tay to lớn săn chắc của ông đang nắm chặt lấy tay cô, cô siết chặt tay người đàn ông, nước mắt từ đôi mắt ánh lên tia hy vọng đó vẫn lăn dài trên má xuống cằm rồi kết thúc bằng việc rơi xuống bàn tay mà cô đang siết chặt, cô gái cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, ép những cơ mặt của mình nở ra 1 nnu5 cười mỉm và thì thầm với người đàn ông vẫn đang liêm diêm mắt nhìn cô.
"Đừng ngủ mà, ... xin đừng ngủ mà...."
"Hãy cố gắng lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi, ...."
Người đàn ông nghe được tiếng thì thầm của cô gái liền trở nhẹ mình 1 cách khó khăn nhưng vì vết thương ở bụng quá lớn trong như có thể nhé cả nắm tay của ông vào khiến phải khẽ rên lên. Cảm nhận được cơ thể của cô gái bé nhỏ đó đang run lên và bàn tay bé nhỏ đó dường như đang siết chặt hơn, ông khẽ ngước ánh mắt như đang muốn nhắm lại của mình lên thì trước mắt ông không phải là hình ảnh của 1 cô bé với khuôn mặt trắng trẻo, dễ thương và luôn tươi cười nữa mà là hình ảnh 1 cô bé với khuôn mặt đã lấm lét màu đỏ của máu, ánh mắt lo sợ và nước mắt cứ liên tục tuôn ra từ đôi mắt lanh lợi, tinh anh đó. Nó làm ông cảm thấy có lỗi vì đã để mọi chuyện xảy ra như thế này.... ông khẽ nhắm mắt và thở ra. Cô bé bây giờ có lẽ vì sợ hãi nên rất nhạy cảm với mọi thứ, cô có thể cảm nhận và để ý đến những việc xảy ra xung quanh, dù là việc nhỏ nhất. Cô lại khẽ cất giọng:
"Làm ơn, đừng ngủ mà...."
"Đừng ngủ.... hic, mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?... hic"
"Làm ơn... hic... hãy nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn... nói đi... hic... làm ơn... hic... hãy nói đi...."
Cho dù dã cô gắng giữ bản thân bình tĩnh đến đâu nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân mình nấc lên thành tiếng. Cô nhìn ngó xung quanh và tự hỏi tại sao vẫn chưa có ai đến, tại sao lại có thể bỏ mặc 2 người học ở đây như thế này, tại sao mọi chuyện lại xảy ra đến mức này và càng khóc lớn tiếng hơn vì cô không nghĩ mình có thể giư cho bản thân thêm bình tĩnh nữa. Thấy vậy, người đàn ông lại càng cảm thấy có lỗi hơn, cô gái mà ông thương nhất tại sao lại phải hứng chịu những chuyện này, cô gái luôn nở nụ cười và nhìn ông bằng ánh mắt tò mò, đầy hứng thú bây giờ lại trông như đã mất tất cả, người dính đầy máu và ướt đẫm nước mắt.
Vì ông biết bản thân mình sẽ không chờ đợi được cho đến khi những người khác đến cứu và cho dù bọn họ có đến thì ông biết chắc rằng mình cũng không thể nào vượt qua được cái chết. Ông biết mình đã vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để có thể cứu sống cô bé mà ông thương yêu nhất, niềm vui cho cuộc sống đầy bận rộn và nguy hiểm của ông, ông liền chuyển động cánh tay dính đầy máu còn lại của mình ra khỏi vết thương ở bụng và đưa lên áp sát vào gương mặt bé nhỏ ướt đẫm nước mắt và máu kia rồi hổn hển lên tiếng như thể đây là lời trăn trối cuối cùng của mình.
"Nè... đừng khóc nữa.... mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Thiệt không?... mọi chuyện sẽ ổn phải không? Hứa nhé!" - Cô bé ngưng khóc và tròn mắt nhìn người đàn ông với vẻ mặt đầy hứng thú. TRong 1 phút chốc, ông như không thể tin vào mắt mình rằng ông có thể thấy lại được gương mặt đó trước lúc mình ra đi.
"Ừ, ta hứa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì vậy, con cũng hãy hứa với ta là hãy luôn tươi cười dù cho con có gặp bất cứ chuyện gì nhé! Hãy luôn lạc quan và tin tưởng bản thân nhé!" - Người đàn ông lại lấy hết sức và nói 1 hơi.
"Ừm, con hứa, sau khi chúng ta ra khỏi đây. Nhất định là như vậy!" - Cô bé cười thật tươi như thể cô đã tìm thấy lại được tia hy vọng của mình. Nhìn thấy hình ảnh đó người đàn ông đó cũng cảm thấy mãn nguyện vì cô bé mà ông yêu thương đã quay trở lại. Ông lại vuốt ve đôi má hồng hào đó và rồi....
"ĐỪNG MÀ AAAAAAAAA!" - Tiếng hét của cô bé khiến Gemini phải giật mình bật dậy. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ cô vẫn luôn mơ thấy mỗi khi gần đến ngày giỗ của cha hay những khi cô bị căng thẳng do học hành hay làm việc.
"RENGGGGGGGGGGGG" - "Bụp" - Gem với mình sang lấy chiếc điện thoại Samsung galaxy S6 màu trắng của mình để tắt báo thức.
"Rầm" - Bỗng từ phía cánh cửa là hình ảnh 1 cô gái đang mặc 1 bộ pijama tay dài màu xám đang đứng với tư thế 1 chân nhấc lên khỏi mặt đất và bảo:
"Có chuyện gì thế? Honey của anh lại mơ thấy giấc mơ đó nữa à?". - Vâng, người đó không ai khác chính là người vừa mới đạp bay cánh cửa phòng của Gem và cũng chính là người bạn nối khố lúc nhỏ, người chị em và kiêm luôn vai người yêu của nhau mỗi khi 2 đứa cô đơn Aries. Cô bạn manh động này của Gem tên đầy đủ là Aries Mizuno, là con gái của Aro Mizuno - 1 hunter huyền thoại, cha của Ari đã giúp cha của Gem thành lập tập đoàn GP nên nắm trong tay 30% cổ phần. Do vậy nên 2 gia đình rất thân nhau.
"Nè Gem, bớt mơ mộng lại tí, tập trung vào câu hỏi của anh coi! "- Ari nói rồi búng tay mấy cái ra vẻ như cô đang giải thuật thôi miên cho nhỏ bạn thân của mình. Lúc này Gemini cũng lắc đầu lia lịa mấy cái phối hợp theo trò đùa của cô bạn rồi định thần lại và nói: "Ờ, chỉ có anh hiểu em thôi Quý cô Cừu Bông ạ" - vừa dứt lời thì Gem cũng không quên kèm theo câu nói của mình 1 vẻ mặt đầy châm chọc rồi phá lên cười.
"Nè đã bảo là không được gọi mình như thế mà!" - Ari chỉ tay về hướng Gem rồi nói to nhưng rồi cũng phá lên cười cùng cô bạn nhưng trong lòng cô vẫn thầm cảm thấy an tâm vì thấy cô bạn mình vẫn ổn và còn hưởng ứng trò đùa của mình. Được 1 lúc rồi cô vừa 1 tay ôm bụng 1 tay dụi nước mắt và hỏi:
"Hôm nay là giỗ của bác Yuuki phải không? Cậu có tính về nhà không? Dù gì cũng hơn 1 năm rồi cậu chưa về thăm nhà kể từ khi chúng ta dọn ra ở riêng."
Gemini cũng ngưng cười, ngước mắt nhìn cô bạn của mình, thở dài 1 tiếng rồi trả lời 1 cách uể oải - "Ừm, tên Đại Song chủ tịch nhà mình nói hôm nay anh ấy cũng định tổ chức lễ kỉ niệm tưởng nhớ 40 năm làm hunter của cha nên chắc là mình không đi không được rồi... haizzz"
"Nhưng mà hôm nay 2 ta đều học cả ngày mà phải không? Vậy thì có cần mình chở cậu về rồi quay lại trường không? Nhưng như vậy thì hơi tốn thời gian vì từ khoa mình sang cậu cũng mất 15p rồi."
"Vậy thì cậu cứ đưa chìa khóa xe cho mình là được.. hehe"
"Thôi, vì mình không tin tưởng vào cái tay lái lụa như cậu nên mình mới không muốn giao em ấy cho cậu. Nhưng nếu cậu muốn thì mình sẽ chở cho vì mấy nay cậu cũng không được khỏe vì giấc mơ đó mà." - Aries nói với vẻ mặt đầy lo lắng và quan tâm.
"Ừ, cảm ơn tình yêu nhưng mà tối qua anh Pisces có gọi điện nói mình là trưa nay Virgo sẽ đến đón mình ở trường. Còn nói nếu có thời gian thì cậu cũng ghé chơi đi vì bác Aro cũng sẽ ở đó nữa."
"Ừ vậy thì tốt rồi. Nếu mình tan học sớm thì mình sẽ ghé chơi rồi chở cậu về luôn. Giờ thì ra ăn sáng rồi sửa soạn đi." - Nói xong Aries cũng quay lưng nhanh chóng quay trở ra nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng. Cô bạn vừa mới đi thì Gemini cũng nhấc mình khỏi chiếc giường ấm áp, trên người chỉ mặc độc 1 chiếc áo ba lỗ form rộng và quần chíp màu đen rồi lê bước chân nặng nề của mình vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sau đó cô đi ra phòng ăn, lấy 1 cái ly thủy tinh trên tủ bếp rồi quay người ngồi vào bàn ăn ngồi đối diện Aries đang ngậm chiếc bánh sandwick với 1 ly nước ép cam bên cạnh. Ngồi vào bàn, Gemini với lấy chai sữa đậu nành nóng ấm trên bàn đổ đầy ly rồi nhấm nháp từng ngụm vì cô không có thói quen ăn sáng và sẽ bị đau bụng nếu ăn nên cô chỉ uống sữa đậu nành được giao tận nhà vào 6g30 mỗi sáng và người lấy thì thường là Aries vì cô thường có thói quen dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình khi còn sống chung với ba mẹ.
Sau khi ăn xong cả 2 cùng dọn dẹp rồi ai về phòng nấy thay đồ. 20 phút sau, cả 2 cùng bước ra khỏi phòng, Aries ăn mặc đơn giản với 1 chiếc quần kiếu dáng boyfriend xanh đậm rách ở gối phối cùng áo thun đen dáng suôn và giày Adidas Superstar trắng cùng balo đen rất thoải mái theo phong cách tomboy. Cô cũng đánh 1 ít phấn hồng và thoa son hồng để khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn. Trái ngược với phong cách tomboy của Aries, Gemini lại dịu dàng hơn với đầm babydoll trắng họa tiết thêu xanh navi viền quanh cổ, tất đen ngang đùi và giầy thể thao đế bánh mình màu đen cung với balo đen couple với Aries. Cũng giống với cô bạn thân cô cũng đánh 1 ít má hồng và son 1 ít son màu hồng cam để ttrong dễ thương và tươi tắn hơn. Nếu chỉ mới nhìn vào thì có thể gây hiểu lầm 2 người là người yêu của nhau vì phong cách đối lập của 2 người. Cả 2 rời nhà, leo lên chiếc Lamborghini màu đen của Aries đi đến trường. Tới nơi, 2 người bước vào sảnh trường rồi tạm biệt nhau, Gemini nói với về hướng Aries - "Nè học xong thì nhớ ghé nha. Có gì thì nhắn tin hay gọi điện Gem biết." - Aries quay lại gật đầu, đưa tay ra hiệu OK rồi quay lưng đi.
Ngồi học trong lớp ngoại ngữ, Gemini vẫn nghĩ ngợi lung tung, không tập trung vào bài giảng, 1 phần vì mấy hôm nay hầu như tối nào cô cũng cùng Ari phải đi diệt quỷ theo lệnh của bác Aro do dạo này họ không có hunter nào đủ năng lực để tiêu diệt quỷ cấp C cả, nếu có thì cũng bận hết rồi, phần khác cũng do giấc mơ đó. Vừa nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại cô rung lên, nhìn xuống điện thoại, cô nhấn vào tin nhắn vừa được gửi đến từ Đại Song.
"Tiểu Song, em đang ở đâu thế? Em đã hứa là trưa nay sẽ về nhà mà phải không? Mọi người muốn gặp em lắm đó! Tất nhiên là trừ ai đó nhưng mà em đã hứa rồi nên nhất định về đó nhé! "
Đọc xong tin nhắn, Gemini thầm nghĩ cái ông này nhiều khi đúng là phiền phức thiệt dù đơn giản chỉ là ổng thương mình thôi. Cô thở dài 1 tiếng rồi nhắn tin trả lời cho người anh rất mực thương em của mình. - "Em đang trong giờ học. Khoảng 2 tiếng nữa, lúc 11g sẽ xong." rồi nhấn nút gửi thì ngay lập tức nhận được tin nhắn khác trả lời mình với tốc độ 0. 5 giây nói rằng:
"Ừ vậy tí nữa Virgo sẽ gọi cho em khi cậu ta tới đó." - Cô tắt màn hình rồi lại tập trung vào bài giảng. Có vẻ như nhờ ông anh của mình mà tạm thời cô có thể quên đi những mệt mỏi và những suy nghĩ lung tung nãy giờ."RENGGGGGGG" - Đúng 11g tiếng chuông báo kết thúc buổi học vang lên, Gemini bước ra khỏi lớp đi ra khuôn viên trường, ngồi xuống ghế đá và rút điện thoại ra thì thấy tin nhắn hỏi thăm của Aries rồi cô nhấn nút trả lời lại tin nhắn của cô bạn thân - "Lớp buổi sáng kết thúc rồi, giờ Gem đang ngồi ở khuôn viên trường chờ anh Virgo. Cứ yên tâm nha~". Nhắn xong cô cắm tai nghe vào rồi mở list nhạc mà cô thích lên nghe. Lúc này những người đi ngang ai cũng đều 1 lần quay lại nhìn cô, 1 cô gái nhỏ nhắn, mảnh khảnh gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ hồng ngồi nghe nhạc như đang chìm vào thế giới riêng của mình, ánh nắng chiếu lên mái tóc càng làm tôn lên mái tóc màu nâu sáng suôn mượt và nước da trắng hồng không tì vết của cô, trông cô lúc này chẳng khác gì 1 cô búp bê mà ai cũng muốn có. Ngồi được 15p thì điện thoại cô rung lên và qua tai nghe là tiếng nhạc chuông "One way or another..." của 1D vang lên. Gemini bắt máy và nói:
"Alo"
"Alo. Anh Virgo đây. Anh tới trước trường rồi."
"Okay, em ra liền" - Nói xong cô cúp máy, cầm điện thoại trên tay cô đứng dậy, chỉnh chu lại trang phục rồi chạy ra trước cổng trường. Tới cổng trường, hiện ra trước mắt cô là 1 chàng trai da trắng cao ráo, ánh mắt màu hổ phách hiếm gặp với mái tóc màu đỏ rượu, chia ngôi 7-3 được chải vào nếp gọn gàng cùng với quần tây đen, áo sơ mi trắng thắt 1 chiếc cà vạt đen trông rất bảnh bao và ra dáng 1 quý ông đang đứng bên cạnh 1 chiếc Audi R8 màu trắng nhìn về phía cô. Gemini tiến lại gần rồi cúi người chào.
"Chào anh, Virgo~ Dạo này vẫn ổn chứ ạ? Em không ngờ là anh vẫn làm trợ lý cho tên Đai Song đấy." - Gemini nói 1 cách nhẹ nhàng có phần đùa giỡn rồi nở 1 nụ cười tươi nhất có thể của cô.
"Ừ, chào em tiểu Song. Anh vẫn ổn. Và đúng là anh vẫn đang làm việc cho tên Đại Song Sis-con đó như em đang thấy đây. Và 1 lần nữa trông em vẫn tươi như lúc anh mới gặp nhỉ. Giờ thì chúng ta đi thôi, không thì tên đó lại làm cằn nhằn anh cho coi." - Virgo nở 1 nụ cười duyên trả lời câu nói dễ thương của Gemini rồi lại đưa tay lên xoa cổ và thở dài. Nghe thấy vậy Gemini cũng cười tươi đáp lại rồi vỗ vai anh chàng và nói 1 câu chắc nịt để anh an ủi anh.
"Hì hì Cảm ơn anh. Đừng lo em tình nguyện làm bia đỡ đạn cho anh khỏi anh ấy ạ." - Gemini nghênh mặt vỗ ngực nói rồi đưa ngón trỏ lên chắc chắn.
Nghe thấy câu này của cô em Virgo cũng phá lên cười rồi đẩy cô nàng vào xe. Trong phút chốc, dường như anh cũng đã hiểu được tại sao tên bạn thân Đại Song kia lại yêu thương em gái mình đến thế. Bởi lẽ hình ảnh dễ thương, lạc quan và luôn biết cách làm người khác cười của Gemini lúc này cũng chính là 1 trong những nguyên nhân đã giúp anh thoát khỏi khoảng thời gian bị ám ảnh bởi quá khứ và cảm giác thanh thản, vui vẻ bây giờ cũng chính là cái cảm giác khiến anh phải ngạc nhiên khi lần đầu anh được gặp cô trong 1 lần Pisces dắt em gái mình theo làm nhiệm vụ vào lúc cô 15 tuổi. Hai người lên xe và lái đi.
================================
← Ch. 04 | Ch. 06 → |