← Ch.31 | Ch.33 → |
Từ giờ ta sẽ cố gắng đều đặn t4 hàng tuần up chương mới nha các nàng.
---------------------------
Lam Ninh cung, cung điện của Chiêu Dương thái hậu.
Trước gương là 1 mệnh phụ phu nhân cao quý, tuy đã ngoài tứ tuần nhưng do được chăm sóc chu đáo nên dấu hiệu lão hóa hiện lên rất ít trên gương mặt tuyệt sắc. Người đó chính là Chiêu Dương thái hậu, người đàn bà quyền lực nhất chốn hậu cung này. Khi đã bỏ xuống hết trang sức trên người, bà quay người lại. Trên đất đã có 1 tên hắc y nhân quỳ sẵn chờ lệnh.
- Hoàng thượng lại cho người giết kẻ tự tay mình gài vào bên ta ư? Xem ra nội bộ của hắn bắt đầu có vấn đề rồi. Mau báo tin này cho điện hạ biết. Phải nhớ nói rõ tình hình.
- Tuân lệnh.
Chiêu Dương thái hậu lại xoay người nhìn vào trong gương, vuốt ve gương mặt mình. Một bóng đen từ phía sau nhào tới, vòng tay rắn chắc và mùi hương cơ thể đàn ông xộc đến. Bà ta không hề bất ngờ kêu cứu mà nhìn người đàn ông qua gương đầy nũng nịu.
- Sao chàng lại đến làm gì nữa. Không về nhà mà ôm phu nhân của mình đi.
- Còn không phải vì nhớ nàng sao, bảo bối! Nhìn thấy mụ già đó làm ta thấy phiền chán, suốt ngày chỉ biết tụng kinh ăn chay niệm phật, nhạt nhẽo!
- Đường đường là thống lĩnh cả phía Tây hoàng cung, chàng nói thế nếu để quân dưới trướng nghe thấy không phải là hỏng rồi sao?
- Đúng đúng, mĩ nhân à nàng nói gì cũng đúng. Nhưng ta không quản mưa gió hiểm nguy đến giúp nàng bầu bạn đêm khuya, nàng cũng phải xót ta chứ? Đêm đã khuya, nên đi nghỉ thôi!
Ánh sáng cuối cùng trong tẩm cung cũng tắt. Khi màn đêm buông xuống nơi cung cấm thâm sâu này, vẫn có nhưng hành động sa đọa hoang dâm vô độ diễn ra. Kẻ thì nghĩ mình đã che dấu tốt lắm nhưng lại không hay biết tất cả đã nằm trong tầm mắt của 1 kẻ khác đang ẩn nhẫn chờ thời cơ đứng lên đoạt lại hết tất cả.
Tiễn bước thái y, Bách Diệp lâm vào trầm tư suy nghĩ. Bệnh tình của cô gần đây ngày 1 trở nặng, sau lần cải tử hoàn sinh ngày đó đã để lại di chứng cho cô về bệnh tim. Việc này cô không thể oán trách ai và cũng không dám. Thế nhưng rõ ràng đang rất yên lành nhưng bệnh trạng ngày càng chuyển biến xấu, lúc nào cũng thấy trong người không được khỏe. Không lẽ lại bị trúng độc? Nhưng thái y không có phát hiện điều gì khác thường mà.
Lúc này, Uyển Nhã đẩy cửa bước vào trên tay cầm lọ hoa cắm đầy nhưng bông hoa dạ hương. Nàng mỉm cười với cô rồi tiến lên nắm tay hỏi han tình hình. Cô cười yếu ớt đáp trả nhưng chỉ trả lời qua loa đại khái rồi chuyển chủ đề. Hai người nói chuyện được một lúc thì Nguyên Khải đến. Cô vội tiễn Uyển Nhã đi rồi gấp gáp hỏi thăm tình hình của Bình.
- Tỉ yên tâm đi, Bình đang hồi phục rất tốt. Với bản lĩnh của huynh ấy thì vết thương không còn đáng lo ngại nữa.
- Ta rất sốt ruột, không có ta ở cạnh thì ai sẽ chăm sóc cho chàng?
- Có ta ở đây, lẽ nào Bát hoàng tử ta không có lấy nổi 1 nô tì phục vụ cho Bình ca?- Đúng đúng, là ta lo hão rồi. Bát hoàng tử hãy giúp ta lo cho chàng ấy, thường xuyên báo cho ta tin tức của chàng, được không?
- Ta biết rồi!
Vừa nói xong thì bỗng dưng đầu óc choáng váng, Bách Diệp bị mất thăng bằng suýt chút nữa ngã ngồi xuống, nếu không phải Nguyên Khải nhanh tay đỡ lấy thì chắc chắn cô đã ngất luôn ở đây rồi. Cậu nhanh chóng dìu cô nằm trên giường, dùng tốc độ nhanh nhất để đi gọi thái y đến.
Cánh cửa phòng đóng lại, thái y vào đó nửa canh giờ rồi bước ra với vẻ mặt sáng tỏ và nhẹ nhõm. Trước giờ không tìm được nguyên nhân làm bệnh tình của Thụy Hương cô nương trầm trọng, nếu cứ đà này thì chắc tiền đồ của lão sẽ đi tong. Đã làm việc trong cung này mấy chục năm rồi, lão đoán được phần nào cô nương này chắc chắn không thể coi nhẹ, được Hoàng thượng để tâm như thế, quý nhân như vậy khiến lão không dám chữa không được bệnh. Nhưng may thay đã tìm ra căn nguyên rồi, vậy là lão cũng nhẹ lòng phần nào. Chỉ là Thụy Hương cô nương dặn rất kỹ là lão không câng nói điều này cho ai, nếu có người hỏi thì chỉ cần nói do suy nhược thần kinh, tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Lão cũng đang tính riêng cho mình một con đường, biết đâu trong tương lai vật đổi sao dời, mình lại có thể nhờ cậy nàng ta? Chính vì thế mà khi Bát hoàng tử hỏi, lão trả lời đúng ý như những gì cô bảo, không thừa không thiếu 1 câu. Nguyên Khải an tâm dặn dò cô đôi chút rồi cũng cáo từ.
Trong phòng giờ chỉ còn mình Bách Diệp. Bên tai vẫn còn văng vẳng những lời nói của thái y: Hoa dạ hương trong đêm sẽ phát tán ra mùi hương có tác dụng kích thích khứu giác, nếu ngửi nhiều quá thì sẽ làm cho những người bị cao huyết áp và người bị bệnh tim cảm thấy chóng mặt hoa mắt, khó chịu, thậm chí còn có thể làm cho bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu còn kéo dài thì chắc chắn là loại độc khiến người ta chết từ từ mà không ai hay.
Haha, Bách Diệp ơi Bách Diệp. Ngươi tính kế người khác thì cũng có ngày bị kẻ khác hãm hại lại. Uyển Nhã, người chị em mà ngươi tin tưởng hết mực lại rắp tâm giết ngươi, khiến ngươi chết dần chết mòn. Một tháng nay, ả đã đem hoa tới 1 tháng nay mà ngươi không hề hay biết. Trời cao còn có mắt cho ngươi kịp phát hiện ra, nếu không thì đã chết không nhắm mắt rồi. Uyển Nhã, nợ này ta sẽ từ từ mà tính với ngươi.
Gió thu xao xác thổi lá vàng bay tứ tung. Trong rừng trúc phía đông Hoàng thành, trước 1 nấm mồ nhỏ vô danh chỉ khắc dòng chữ "Triệu gia tử chi mộ" và ngày tháng mất. Đứng trước mộ đã 1 lúc lâu, Triệu An Bình thở dài vuốt ve theo tấm bia đá đã có chút vết tích thời gian. Sau đó chàng quỳ xuống nhổ hết cỏ dại quanh mộ, lại bày ra 1 đĩa hoa quả và thắp 3 nén hương. Xong xuôi mọi việc, chàng dựa vào tấm bia đá ngồi thẫn thờ.
Hôm nay chính là ngày giỗ thứ 3 đứa con chưa kịp chào đời của chàng và Bách Diệp. Ký ức khi chàng đỡ lấy trên tay đứa con vừa mới bắt đầu thành hình, toàn thân bê bết máu vẫn còn rõ như mới xảy ra ngày hôm qua. Mỗi khi nhớ lại, trái tim lại như bị bóp nghẹt, còn bản thân lại chìm sâu trong nỗi đau đớn khôn tả.
- Con à, chắc chắn con hận cha lắm. Chán ghét khi năm nào cũng phải nhìn thấy kẻ đã tự tay giết mình đến thăm? Nhưng ta không kìm lòng được, ta rất hối hận cũng rất nhớ con.
- Ta vẫn không dám để cho mẹ con biết việc này. Rằng nàng đã từng hoài thai con, rằng chính ta đã cướp đi cơ hội được sống của con. Nhưng mẹ con giờ mang bệnh trong người, không thể chịu xúc động quá lớn. Có lẽ cứ để mọi chuyện trôi qua như vậy đi. Cứ để cha chịu tất cả!
- Tiếc là khi cha nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Nếu... Bách Diệp?!?
- Triệu An Bình! Đứa con này là sao? Tại sao lại chết? Liên quan gì đến ta?... Mau nói tất cả cho ta!!!
Triệu An Bình còn ngỡ là mình đang nhìn nhầm. Nhưng đến khi thấy cổ áo mình bị xiết chặt, gương mặt giận dữ của cô đang gần kề trong gang tấc thì chàng mới thật sự bị dọa choáng váng và phải tin đây là thực.
Vẫn chưa nhận được câu trả lời, Bách Diệp càng thêm tức giận. Ánh mắt như muốn tóe lửa, cô gằn giọng xuống với từng câu từng từ ra lệnh cho kẻ đối diện phải thành thật khai báo. Lúc này, trái tim của chàng đập nhanh mãnh liệt, máu chảy nhanh hơn bao giờ hết khiến cho sống lưng chàng lạnh ngắt và cổ họng khô khốc còn đầu óc thì choáng váng không nghĩ được gì.
- Sao... sao nàng lại ở đây?
- Sao ta lại ở đây? Nếu ta hôm nay không ở đây thì chắc cả đời này đều bị kẻ như ngươi lừa dối. Nói mau, tất cả mọi chuyện là như thế nào?
- Nàng hãy bình tĩnh lại đã. Ta sẽ kể nhưng nàng phải bình tĩnh lại, nếu nàng xúc động thì sẽ không tốt cho sức khỏe.
Bình tĩnh? Muốn cô bình tĩnh khi nghe những điều sắp tới ư? Giờ phút này sức khỏe không còn là vấn đề cốt yếu nữa đối với cô, cô chỉ muốn biết có phải cô đã từng có 1 đứa con? Tại sao nó lại chết trong khi cô không hề hay biết gì đến sự tồn tại của nó? Nhưng có lẽ đúng là cô cần phải bình tĩnh lại để Bình kể cho cô nghe, để có thể suy xét mọi vấn đề. Nghĩ thế, cô buông cổ áo của chàng ra, điều chỉnh cảm xúc trên mặt sao cho tiết chế xúc động nhất có thể.
- Được, ta đồng ý. Ngươi hãy kể đi. Toàn bộ.
Triệu An Bình quan sát sắc mặt cô 1 lúc rồi mới nhắm mắt thở dài, nói toàn bộ sự thật. Xuyên suốt từ đầu đến cuối, cô chỉ chăm chú lắng nghe và không hề nói 1 câu nào. Đến khi chấm dứt dòng hồi tưởng, Triệu An Bình đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía cô nhưng trái ngược với tưởng tượng của chàng, cô lại im lặng đến đáng sợ.
Bách Diệp đứng lặng thinh 1 lúc thật lâu, lâu đến mức đôi chân đã tê rần rồi đột nhiên sức lực toàn thân mất hết. Trong đầu cô lúc này không hề tồn tại chút suy nghĩ nào, hoàn toàn trống rỗng. Đôi mắt cay xè nhưng lại không nặn nổi giọt nước mắt nào khiến cô phải chớp mắt liên tục. Trái tim lúc đầu còn đập từng nhịp vững vàng nay lại dần chậm lại. Cảm giác của Bách Diệp bây giờ giống như bản thân đang chìm xuống mặt nước, tầm mắt bị giới hạn lại, 2 tai ù hẳn đi không nghe rõ ràng được âm thanh bên ngoài. Cô chỉ cảm nhận được bên trong cơ thể mình mọi thứ đang chậm lại, cảm nhận được trái tim đập vô cùng yếu ớt vì thế mà việc hít thở bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Cô dường như mất kiểm soát của tất cả hành động, có thể nghe và nhìn thấy Bình đang hỏi mình nhưng lại chỉ ậm ừ lí nhí vài từ vô nghĩa. Trước khi hoàn toàn mất đi hết ý thức, cô nhìn về phía nấm mồ đơn bạc của con, thâm tâm niệm mãi 1 câu "mẹ xin lỗi".
← Ch. 31 | Ch. 33 → |