Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối
← Ch.14 | Ch.16 → |
Thân ảnh quen thuộc đó không ai khác chính là cái kẻ đã lừa cô đưa đến thế giới truyện tranh này- Tên Diêm Vương thối tha.
Hắn nhìn cô bằng vẻ mặt đáng đánh đòn và cất lên giọng nói khiến cô nổi hết da gà-" Ha ha, Đinh Ánh Nguyệt lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ."
(Tg: Thật ra Diêm Vương gia nhìn Asisu tỷ bằng ánh mắt chột dạ của một đứa trẻ làm sai chuyện nhưng mà khi yêu thì quả ấu cũng tròn khi ghét thì bồ hòn cũng méo nên đối với Asisu tỷ thì ánh mắt đó là ánh mắt muốn ăn đập, giọng nói đó còn tệ hơn chó tru. )
" Ờ vẫn còn sống, còn ông?"-Asisu lạnh nhạt trả lời.
" Ta vẫn khỏe, vẫn ăn ngon, mặt đẹp, ta còn mập ra mấy kí nữa, da hồng hào hơn."- Diêm Vương lão nhân huyên thuyên nói mà không hề để ý nhiệt độ xung quanh lúc này đã giảm xuống âm.
Asisu mỉm cười nhìn Diêm Vương và nói-" À, vậy sao? Nhưng mà có lẽ ông không còn được như vậy lâu đâu." Nói xong Asisu nhào tới nắm tóc Diêm Vương và tặng lão một cú đấm thẳng mặt.
" Đinh Ánh Nguyệt, sao ngươi dám đánh ta, còn đánh vào mặt nữa. Ngươi có biết khuôn mặt này ta cần phải giữ gìn để đi cưa Phán Quan không? Ngươi thật...." - Diêm Vương bị đánh thì la hét ỏm tỏi và trong lúc quá khích đã để lộ ra bí mật của bản thân. Ngay khi nhận thức được điều mình nói thì Diêm Vương gia lập tức lấy tay che miệng nhìn Asisu.
Asisu không nói gì nhưng lại tặng cho Diêm Vương gia một ánh mắt xem thường.
Diêm Vương chột dạ nói-" Ngươi coi như chưa nghe gì đi."
Asisu nhàn nhạt nói-" Chuyện ông thích Phán Quan lần trước ở địa phủ ta đã biết rồi. Ta không phải là kẻ nhiều chuyện nên lão cứ yên tâm, từ từ bình tĩnh mà đi cưa Phán Quan của lão đi."
Diêm Vương ngạc nhiên hỏi-" Bộ ta biểu hiện rõ lắm hả?"
" Không, nhưng với cặp mắt hủ nữ như ta thì đương nhiên nhìn ra rồi."- Asisu tự hào đáp.
" Ánh Nguyệt, người có thể chỉ ta cách cưa đổ Phán Quan được không? Ta hứa sẽ hậu tạ ngươi."- Diêm Vương lấy lòng nói.
Asisu thấy vẻ mặt nịnh nọt của Diêm Vương gia thì cũng mềm lòng nhưng sực nhớ lại chuyện bị lão lừa nên lạnh giọng nói-" Bộ thân với lão lắm sao? Biến ngay cho ta. Ta còn chưa tính sổ với lão chuyện lão lừa ta thành Asisu này."
" Ta nào lừa ngươi. Ngươi muốn làm nữ hoàng, tiền bạc vô kể, ăn sung mặc sướng thì ta đã đáp ứng. Ta thậm chí còn tặng ngươi hai sức mạnh siêu nhiên cơ mà. Ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi còn muốn gì nữa cơ chứ."- Diêm Vương nói.
" Chứ không phải lão đánh bài thua nữ thần sông Nile, cùng lúc đó bắt nhằm ta, cho nên tiện cả đôi đường, một mũi tên trúng hai con nhạn, cấp ta cho bã xem như trừ nợ à. Lão đừng tưởng ta cái gì cũng không biết."- Asisu quát.
Diêm Vương bị nói trúng tim đen nên chỉ im lặng cúi đầu xấu hổ. Đương nhiên là thấy nhục rồi, hắn đường đường là lão Diêm Vương mà lại đánh bài thua nữ thần sông Nile, nghĩ xem có tức không chứ.
Diêm Vương gia cười cười nói-" Thôi, ta có lỗi, xin lỗi ngươi được chưa. Bây giờ vào chuyện chính thôi"
" Hừ, được rồi ta rộng lượng không chấp nhất với lão. Nói đi, đưa ta đến đây để làm gì?"-Asisu nói.
" Ngươi nhìn xem đó là ai."- Diêm Vương vừa nói vừa giơ tay ra.
Theo hướng tay của Diêm Vương, Asisu nhìn thấy một cô cái tóc vàng, mắt xanh có chút thanh tú. Asisu không khó để có thể nhận ra được cô ta. Carol- nữ chính trong cuốn truyện nữ hoàng Ai Cập, người có công khiến Asisu nguyên tác phải đi vào bước đường cùng.
Nhưng nghệ thuật thật chính là ánh trăng lừa dối.
Carol, nữ chính trong cuốn truyện tranh Nữ Hoàng Ai Cập có mái tóc vàng kim óng ánh, đôi mắt màu xanh biển sâu thăm thẳm, chiếm giữ trái tim của bao nhiêu chàng trai hiện đang đứng trước mắt cô.
Nhưng chẳng lẽ cô lên độ hay sao mà không nhìn thấy con bé này có chỗ nào để Menfuisu và Izumin trong nguyên tác phải mê mẩn điên cuồng. Carol trước mắt cô đây thật sự rất bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường.
Da trắng nhợt nhạt, trên má còn có vài vết tàn nhan so với làn da trắng hồng của cô thì thua xa.
Đôi mắt màu xanh đối mà được người dân Ai Cập coi như biểu tượng của thần thì lúc này chẳng có một chút gì nổi bật vì màu sắc của nó không hề trong.
Mái tóc vàng kim thì xơ rối và chẻ ngọn. Con bé Carol này nên đi chăm sóc tóc đi là vừa.
Thân hình chẳng ngực, chẳng mông, chẳng lồi, chẳng lỏm, suôn đuột như trái dưa leo. Carol có thể nói là một loli điển hình với màn hình LCD siêu phẳng. Nếu so với thân hình của cô thì quả thật vô cùng chênh lệch nha.
Có khi nào Menfuisu và Izumin là lolicon không ta.
Sau một hồi âm thầm đánh giá nhan sắc của Carol thì Asisu xoay người hỏi Diêm Vương-" Lão đưa ta đến đây chỉ để xem Carol thôi sao?"
" Ây, đương nhiên không phải. Ta là muốn cho ngươi thăm dò quân địch. Ngươi biết đó, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."- Diêm Vương nói xong nhìn Asisu bằng ánh mắt " thấy ta tốt không? Khen ta đi. "
Asisu nói -" Lão tốt với ta như vậy thì đừng đưa Carol đến."
" Đâu được, Carol không đến thì làm sao có phim hay để ta và Phán Quan yêu dấu coi kia chứ. Hơn nữa..."-Diêm Vương chưa nói xong thì thấy ánh mắt mang hình viên đạn mà Asisu nhìn mình thì lập tức chân chó-" Ha ha ha, xuyên đến nơi đó là số mạng của Carol, nhưng mà ta tin với năng lực của ngươi thì có thể đánh bại được Carol. Ta cược ngươi tới 1000 lượng vàng lận đó."
Diêm Vương nói tiếp-" Ta đưa ngươi đến đây để ngươi có tâm lí chuẩn bị. Carol này thật sự không có hiền lành nhân hậu như trong truyện đâu. Cô ta thật sự rất có tâm cơ đó. Ngươi nên nghĩ cách đối phó đi."
Asisu bình tĩnh nói-" Ta đương nhiên biết. Thật ra ở trong truyện cô ta cũng đâu có hiền lành gì. Nếu cô ta thật sự có lòng tốt thì cũng đâu liên lụy người dân Ai Cập suốt ngày vì cô ta mà ra chiến trường như vậy, còn hại Asisu có nhà cũng không thể về. Lão yên tâm, ta tự biết cách đối phó, không làm lão thua tiền đâu."
" Vậy ta tin ngươi đó. Đừng làm ta thất vọng. Thôi, bây giờ ngươi cũng nên trở về Ai Cập để chuẩn bị, ta sợ giữ ngươi hôn mê lâu quá tên Menfuisu kia điên lên thì không nên."-Diêm Vương hóa phép và Asisu biến mất.
_________________________________________________
Tâm sự chút: Nguồn cảm hứng viết đam của mình là Nyongtory
← Ch. 14 | Ch. 16 → |