← Ch.11 | Ch.13 → |
Mặt trời đã lên cao, binh lính Ai cập đuổi theo nhóm người Hitaito ở xa mạc phía nam vẫn chưa có tin tức.
Menfuisu ngồi trên vương vị, nóng nảy nhìn tể tướng Imotep bên dưới. Hắn nén tức giận lên tiếng:
- Tể tướng Imotep, ta không hiểu. Hitaito muốn con gái nữ thần sông nile thì tại sao lại còn bắt cả nữ hoàng Asisu chứ?
Nếp nhăn trên trán Imotep lại càng thêm nhăn lại, tựa như đang suy nghĩ. Lão có thể hiểu mục đích Hitaito bắt con gái nữ thần sông nile, nhưng còn nữ hoàng Asisu, chả lẽ chúng biết được tin nữ hoàng Asisu mang thai đứa bé của Pharaon? Muốn bắt cóc nữ hoàng gây sức ép cho Ai cập? Nếu là như vậy thì không thể manh động, tìm kiếm giải pháp hòa bình. Chiến tranh cướp lại người chỉ khiến mọi việc thêm tồi tệ, có thể khiến Hitaito tổn thương nữ hoàng và công nương Carol.
Hắn giọng bình tĩnh nói:
- Pharaon, chuyện này không thể động vũ khí. Chúng ta còn chưa biết bọn chúng sẽ làm gì.
Imotep cứ nghĩ rằng Menfuisu đang lo lắng cho Carol. Bởi tin tức hắn từ hôn Carol vẫn chưa chính thức công bố. Còn đứa bé trong bụng Nhược Thiên thì họ vẫn ngầm hiểu là của Menfuisu. Lấy Carol làm hoàng phi vẫn có thể để Asisu làm thứ phi. Còn nếu như Hitaito làm khó Ai cập, sẽ trước hết bảo hộ Carol.
Menfuisu không biết điều mà Imotep suy nghĩ. Tay hắn nắm chặt, ánh mắt hiện lên tia lo lắng. Khi Carol bị bắt lần trước hắn chỉ tức giận, tức giận vì người của hắn bị cướp mất. Hắn khởi binh cũng chỉ vì hiếu thắng, muốn dạy cho Hitaito một bài học.
Nhưng bây giờ hắn lại lo lắng, lo lắng chị chịu đau khổ. Nếu lần trước hắn không hiếu thắng đánh Hitaito, có lẽ chị sẽ không gặp chuyện này. Lần đầu trong cuộc đời hắn thấy mình nông nổi, hiếu thắng một cách ngu ngốc. Không nghĩ tới hậu quả của những việc hắn đã làm.
++++++++++++++++++++++++++++++
Trái ngược với sự lo lắng của Menfuisu. Nhược Thiên đang thoải mái hưởng thụ, nàng nằm trên nhuyễn sạp được đặt trên mạn thuyền. Sưởi những tia nắng chiều ấm áp và cơn gió nhẹ nhàng. Bên cạnh là Izumin đang câu cá.
Còn việc Izumin câu cá, thì xin kể lại:
- Izumin, ngươi thấy con cá kia không. Chúng thật xinh đẹp.
Izumin theo hướng nàng chỉ tay nhìn thấy một đàn cá màu xanh, khá to, vảy óng ánh phản chiếu ánh nắng. Chúng đang lượn lờ bên cạnh thuyền.
- Cũng đẹp, ngươi chẳng lẽ muốn ăn chúng sao?
Nhược Thiên nhìn đàn cá, ánh mắt phát sáng. Cá cổ đại đều là tự nhiên, thịt chắc chắn sẽ ngon ngọt. Làm nàng nhớ món cá nướng mà cha mẹ đã làm trong chuyến dã ngoại
Nàng giọng tiếc nuối:
- Izumin, ngươi nên bắt chúng. Chúng sẽ hạnh phúc khi chết dưới tay người đẹp như ngươi.
Izumin mặt đầy hắc tuyến, sao lại có lý do phi lý, vô cùng phi lý như vậy chứ. Hắn định mở miệng ra lệnh binh lính đi bắt thì Nhược Thiên lên tiếng, ánh mắt tò mò:
- Chắc người đẹp như ngươi tự nướng cá thì ngon lắm nhỉ.
Nhược Thiên trong lòng vui vẻ, quên mất nỗi buồn lúc nãy. Đùa chứ, đây là nàng trả thù. Ai kêu hắn đưa nàng đi mà không đưa cả Ari đi. Ari nấu ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của nàng. Bây giờ trên thuyền cũng chỉ có vài món nàng tạm ăn được, nhỡ sau này con nàng bị kém phát triển thì sao?
Izumin nén tức giận, hắn sai rồi. Hắn vô cùng sai, nàng ta không chỉ tham tiền còn thù lâu nữa. Hắn cứ thử từ chối xem, lần sau nàng ta sẽ khiến ngươi thê thảm hơn.
Đó là lý do tại sao hoàng tử Izumin ngồi câu cá.
Nhược Thiên chăm chăm nhìn hắn, nàng thật vô cùng cảm thán. Bộ truyện Nữ Hoàng Ai cập này đúng là tập hợp của mĩ nam, mĩ nữ mà.
Carol thì như một bông hoa rực rỡ, thánh thiện, luôn thu hút sự chú ý của kẻ khác.
Menfuisu thiên về mạnh mẽ, mang theo màu da mật ong người Ai cập. Asisu thì lại Là bông hoa quyến rũ, kèm theo cái chết ngọt ngào.
Izumin lại luôn trầm tĩnh, thâm sâu, nghiêng về lạnh lùng.
Còn nhân vật nhỏ Minuê, lại chút ngây ngô, đáng yêu.
Không biết những nhân vật khác thì sao nhỉ? Không biết nàng có thể gặp họ không, theo nhánh thay đổi này thì thực khó để suy đoán.
Nàng đang cảm thán tác giả bộ truyện thì có một binh lính Hitaito bước vào, quỳ xuống hành lễ. Giọng cung kính báo:
- Hoàng tử, Công nương Carol muốn ra khỏi căn phòng.
Nhược Thiên lúc này mới nhớ ra còn có Carol, thảo nào nàng nghĩ mãi không ra bản thân đã quên chuyện gì.
Đúng rồi, Izumin không phải bắt nàng ta về làm hoàng phi Hitaito sao. Chậc! Đúng là hào quang nữ chính.
Izumin nhíu mày, vì hắn đang quay lưng lại nàng nên nàng không nhìn thấy biểu cảm của hắn. Giọng không nghe vui ra buồn:
- Không cần, để nàng ta ở đấy.
Nhược Thiên nghe hắn nói vậy thì mỉm cười, nhưng chẳng vui vẻ gì. Hắn không cho Carol xuất hiện gần nàng. Là sợ nàng gây khó dễ cho Carol sao? Sao nàng quên mất hắn rất yêu Carol nhỉ. Giọng nàng trào phúng nói:
- Izumin, ngươi sợ ta nhân lúc ngươi không để ý mà đẩy nàng ta xuống sông sao?
← Ch. 11 | Ch. 13 → |