Ch.2 → |
Không biết đã qua bao lâu, Thần Tích U loáng thoáng nghe thấy tiếng của một nữ nhân có vẻ khá lớn tuổi và một giọng nữ cao thống khổ
"Malfoy phu nhân, cố gắng lên, đứa bé sắp ra rồi"
Kế đó, nàng cảm thấy hình như có thứ gì đó đang đẩy mình ra ngoài. Sau khi giọng nữ hét chói tai kia dừng lại, nàng chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt nàng đầu tiên là một nữ nhân có mái tóc và đôi mắt màu nâu nhạt, có vẻ hơi lớn tuổi.
"Chúc mừng Malfoy tiên sinh, Malfoy phu nhân, là một cặp song sinh nam nữ"
"Thật sao? Malfoy gia tộc huyết mạch đơn truyền cuối cùng cũng có một cô công chúa rồi sao"
Âm thanh hoàn toàn che dấu không được sự vui mừng của một người đàn ông vang lên, có lẽ là cha của nàng kiếp này.
"Kathy, mau bế tiểu công chúa đến đây cho ta"
Một giọng nữ nhân ôn nhu khác vang lên bên tai. Tiếp theo nàng cảm nhận được có một vòng tay ấm áp khác bế nàng lên, thời khắc đó nàng cảm thấy dường như có thứ gì đó đang chậm rãi nảy mầm trong lòng nàng, có lẽ là tình mẫu tử.
"Mau, Lucius đến đây nhìn này, tiểu công chúa trông thật giống ngươi."
"Thân ái, tiểu bảo bối trông cũng rất xinh đẹp như ngươi vậy"
"Vậy tên của hai cục cưng là gì đây?"
"Tiểu vương tử sẽ tên là Draco, còn tiểu công chúa sẽ là Piscellia"
"Thật là những cái tên xinh đẹp và kiêu hãnh a"
Lúc này đây, mỗ Thần nào đó đã bị đặt xuống giường. Trong đầu lại đang suy nghĩ miên man. Nếu bây giờ nàng không biết mình đã xuyên qua thì vứt luôn cái danh thiên tài này cho rồi. Lúc này papa của nàng đã nói chuyện xong với mama xinh đẹp, vừa lúc quay lại muốn bế nàng. Nhưng mà vì cái gì mà nàng thấy khó thở thế nhỉ. Bỗng dưng nàng cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó đang muốn được giải phóng ra ngoài. Trước lúc mất đi ý thức nàng tựa hồ nghe thấy mọi người loạn thành một đoàn.
"Ma lực bạo động, mau ngăn lại a"
"Merlin, ma lực thật phi thường"
"Bà đây sẽ chỉnh chết tên khốn nào khiến bà chết đi lần thứ hai"-trích suy nghĩ cuối cùng của mỗ Thần.
Sau này khi chuyện đáng xấu hổ này bị các tình địch của mình lấy ra châm chọc, Malfoy tiểu thiếu gia chính là thẹn quá hóa giận, suýt chút nữa cho mỗi người một lời nguyền Avada Kedavra. Còn lâu hắn mới thừa nhận là khi đó ôm muội muội chặt như vậy là sợ bị papa của mình ôm nàng đi mất.
Ch. 2 → |